RSS

Category Archives: Trà Sữa

Mong manh lắm ranh giới nhớ và quên

Thật lòng em chẳng muốn quên anh đâu. Em thèm nghe trái tim đập những nhịp thật khác.

Ngày chia tay, anh nói rành rọt: “Quên anh đi nhé!” Em gật đầu vô thức như chứng tỏ sự kiêu hãnh có thừa. Mà có lẽ chính lúc ấy, em không định hình được nữa những điều anh nói. Rất nhiều. Rồi anh đi. Đọng lại trong em chỉ là bốn tiếng khô khốc.

Quên anh? Là quên những gì đây? Quên gương mặt, giọng nói trầm ấm hay ánh mắt bỏng cháy như phố hạ? Quên những ngày yêu đương tha thiết, tựa khúc nhạc dai dẳng mãi không thôi? Hay quên đi một chỗ đứng, một góc phố quen thuộc? Quên một nụ hôn say đắm, quên một vòng tay ấm áp giữa ngày đông buốt giá? Hay quên đi điều cuối cùng anh giữ lại cho em ngày hôm ấy: nụ cười buồn như khói tan êm chiều cuối thu, và tấm lưng rộng lớn lẳng lặng khuất dần xa?

Mong manh lắm ranh giới nhớ và quên

Em đã quên.

Thật lòng em đã quên. Đó là những ngày lăm lăm cầm chiếc máy ảnh lang thang khắp phố, chụp những tấm hình rực rỡ sắc màu. Đó là những ngày em khoác ba lô rong ruổi những cung đường ngoằn ngoèo, tham gia những chiến dịch tình nguyện – mà ở đó em tìm thấy những nụ cười thật tròn, thật vang. Đó là những ngày xung quanh em là chi chít con số, ngổn ngang giấy tờ. Em đã có cho mình công việc đầu tiên. Cuộc sống cứ vo tròn lăn đi, đều đặn như trái bóng tròn miệt mài lăn trên cỏ. Chẳng khắc khoải lo âu. Chẳng quay quắt nhung nhớ. Bởi em đã luôn ghim chặt bốn tiếng ấy trong lòng. Vâng, em phải quên anh.

Chiều nọ có cơn mưa giao mùa rơi ướt hiên nhà. Những chiếc áo mưa đôi lao đi trên phố, cùng những vòng tay khép chặt. Giữa những điều tưởng như đã vẹn toàn an yên ấy, em chợt nhận ra anh. Em lục tìm trong máy những dòng tin nhắn cũ. Anh biết không: Ôi sao là trống vắng? Và kì thực anh ạ, mãi không quên được anh hóa ra lại chẳng đau buồn bằng việc trái tim em đang từ từ xóa mọi dấu vết về anh. Và kì thực tình yêu của những ngày như thơ đã phủ mờ vết bụi thời gian. Và kì thực, em ngỡ ngàng thảng thốt: Liệu có phải ta đã từng là của nhau?

Vì thế, thật lòng em chẳng muốn quên anh đâu. Em chẳng muốn những ngày yêu đương ấy rồi sẽ như câu chuyện vẩn vơ khi bất ngờ nhắc lại. Em chẳng muốn một người em đã từng yêu biết bao nhiêu xa rời tim em như thể chưa một lần xuất hiện. Em chẳng muốn kí ức ta từng hứa sẽ gìn giữ suốt đời bỗng chốc vụn vỡ sau hai tiếng: “Chia tay”.

Mong manh lắm ranh giới nhớ và quên

Thật lòng em chẳng muốn quên anh đâu. Em thèm nghe trái tim đập những nhịp thật khác. Em thèm nhung nhớ, cho dù nhớ một người đã thật sự quên em. Em thèm được khóc những giọt nước mắt có lẽ nhiều tiếc nuối và buồn đau nhưng đầy lắm một tình yêu. Em thèm đi giữa phố đông người, mệt nhoài vì công việc nhưng luôn tìm thấy anh an toàn đâu đó sâu thật sâu trong em. Chỉ để em chắc chắn một điều: Tình yêu trong em chưa từng cạn khô, và anh trong em vẫn còn vẹn nguyên như thế.

Anh thấy không? Giữa nhớ và quên hóa ra chỉ là ranh giới mong manh lắm. Em xin lỗi vì em sẽ không tiếp tục thực hiện điều em đã hứa. Em sẽ không quên anh nữa đâu. Vì thật lòng em đâu muốn thế. Cứ để em nhớ về anh, thì đã sao? Anh hãy cứ để em gom góp cho mình những giọt buồn như mưa…

Và xin anh, đừng cười em ngốc nghếch. Bởi thật lòng, đã bao giờ em quên được anh đâu.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 10, 2012 in Trà Sữa

 

Ước muốn của em chỉ là thấy nick của ai đó sáng

… không mong được buzz hay chat lại, chỉ đơn giản là một cái tên không vĩnh viễn chìm vào im lặng.

Đôi khi, ước muốn của em chỉ là được gọi điện vào số máy quen thuộc của người ta, lặng lẽ lắng nghe tiếng chuông reo khô khốc, chẳng cần đến một tiếng “A lô” từ đầu dây bên kia.

Đôi khi, ước muốn của em chỉ là được đọc một status hay xem một bức ảnh mới đăng trên tường Facebook cho dù chẳng dám like hay comment, nhưng mừng thật mừng vì biết được rằng người ta vẫn còn đó.

Đôi khi, ước muốn của em chỉ là vào Google gõ một cái tên và đáp án là một vài kết quả liên quan đến người ấy, để em biết họ đã từng hoặc đang làm gì, chứ không phải một ẩn số mà ngay cả Google cũng bó tay.

Ước muốn của em chỉ là thấy nick của ai đó sáng

Ảnh minh họa

Đôi khi, ước muốn của em chỉ là được nhắn một tin vỏn vẹn mấy chữ “Chúc anh may mắn!” mà người ta sẽ chẳng cau mày và buồn bã đến mức không thèm nói với em một lời cảm ơn.

Đôi khi, ước muốn của em chỉ là được nghe thấy bất kỳ ai nhắc đến “người ta”, kể một vài câu chuyện về họ nhưng có bóng dáng người ta thấp thoáng trong đó, đủ để em còn thấy người ta vẫn chưa xa rời em lắm.

Đôi khi, ước muốn của em chỉ là viết những điều vu vơ bóng gió lên Facebook hay Yahoo, mong người ta đọc được, dù không chắc người ta sẽ hiểu.

Đôi khi, ước muốn của em chỉ là người ta đừng cứ mãi đứng im trong bóng tối, lặng lẽ quan sát em mà không cho em một cơ hội để nói những điều cần nói.

Đôi khi, ước muốn của em chỉ là được gặp người ta trong giấc mơ, thấy gương mặt thân quen của người ta ngay trước mắt, chứ không phải một cái tấm lưng mải miết chạy xa tít tắp.

Ước muốn của em chỉ là thấy nick của ai đó sáng

Ảnh minh họa

Đôi khi, ước muốn của em chỉ là người ta sẽ tình cờ biết đến những dòng này em viết, dù biết người ta sẽ vẫn lặng im, nhưng người ta sẽ hiểu em đã buồn và rối bời biết bao nhiêu.

Đôi khi, ước muốn của em chỉ là một ngày nào đó, người ta sẽ thôi không trốn tránh em nữa, sẽ trả lời những message em gửi mà không cần kìm nén những cảm xúc.

Đôi khi, ước muốn của em chỉ là không phải đánh lừa trái tim rằng những điều đã qua chỉ là một ảo ảnh. Người ta đã đến trong cuộc sống của em và đang hiện hữu đây này.

Đôi khi…

Em và người ta là hai con người hoàn toàn xa lạ. Tình cờ gặp nhau. Tình cờ yêu mến nhau. Và rồi đẩy nhau xa rời mãi mãi. Không còn dám gọi nhau là những yêu thương. Không còn có thể chào nhau dù như hai người bạn. Điều ấy khiến em buồn bã hết sức. Có phải khi tình yêu vỗ cánh bay đi thì một ai đó cũng trở nên nhạt nhòa rồi hòa vào bóng tối đen như mực? Chỉ có em ngơ ngẩn đứng nhìn, tìm anh mà không sao tìm thấy.

Đôi khi, em ước anh sẽ bước ra từ trong bóng tối, từ trong im lặng, chào em và mỉm cười thật hiền. Sẽ nhìn em bằng ánh mắt ấm áp, nói với em rằng: “Anh vẫn ở đây này em!” trong giây lát để rồi lại biến mất. Nhưng chỉ khoảnh khắc lấp lánh sáng rồi vụt tắt đó thôi cũng đủ an ủi em rất nhiều rồi, anh biết không?

 
Leave a comment

Posted by on August 26, 2012 in Trà Sữa

 

Em không muốn hôn…Em muốn lên giường….!

….
….

Nó và anh yêu nhau được gần 2 năm rồi. Thời gian vừa qua thực sự nó thấy rất tuyệt diệu. Nó cảm thấy như nó được Thượng Đế ưu ái khi ban tặng anh cho nó. Anh đẹp, tài giỏi và rất đàn ông. Anh nói anh thích ngắm nhìn nó cười, anh yêu nụ cười híp mí của nó. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on May 13, 2012 in Trà Sữa

 

Cô gái thứ 15

Một cô nhỏ ngây thơ. Một anh chàng hot boy đã từng “cưa đổ” 14 cô gái nhưng lại chưa hề biết yêu. Và cô nhỏ là kế hoạch thứ 15 của cậu, chỉ có điều tất cả đã không diễn ra như cậu dự tính… Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on May 11, 2012 in Trà Sữa

 

Hai ông chồng, hai cuộc đời :)

Vừa st đc trên fb, thấy cũng hay :X

♥ A

Vợ: “Anh ơi, lấy cho em cốc nước với!”

Chồng: “Oẳn tù tì, ai thua người đó đi lấy.”

Vợ:”Thôi, để em tự đi lấy.”

♥ B Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on May 1, 2012 in Trà Sữa

 

14 việc cuối cùng “PHẢI” LÀM dành cho người không còn tình cảm với bạn!

1. Tôn trọng quyết định của đối phương.

2. Gặp nhau lần cuối, bạn không đề cập lại những chuyện đã qua Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on April 30, 2012 in Trà Sữa

 

Con gái…..


Khi người con gái yêu, nếu mất đi người mình yêu… Điều đó đồng nghĩa, họ đang mất đi cả thế giới này. Read the rest of this entry »
 
Leave a comment

Posted by on April 30, 2012 in Trà Sữa