RSS

Mong manh lắm ranh giới nhớ và quên

10 Sep

Thật lòng em chẳng muốn quên anh đâu. Em thèm nghe trái tim đập những nhịp thật khác.

Ngày chia tay, anh nói rành rọt: “Quên anh đi nhé!” Em gật đầu vô thức như chứng tỏ sự kiêu hãnh có thừa. Mà có lẽ chính lúc ấy, em không định hình được nữa những điều anh nói. Rất nhiều. Rồi anh đi. Đọng lại trong em chỉ là bốn tiếng khô khốc.

Quên anh? Là quên những gì đây? Quên gương mặt, giọng nói trầm ấm hay ánh mắt bỏng cháy như phố hạ? Quên những ngày yêu đương tha thiết, tựa khúc nhạc dai dẳng mãi không thôi? Hay quên đi một chỗ đứng, một góc phố quen thuộc? Quên một nụ hôn say đắm, quên một vòng tay ấm áp giữa ngày đông buốt giá? Hay quên đi điều cuối cùng anh giữ lại cho em ngày hôm ấy: nụ cười buồn như khói tan êm chiều cuối thu, và tấm lưng rộng lớn lẳng lặng khuất dần xa?

Mong manh lắm ranh giới nhớ và quên

Em đã quên.

Thật lòng em đã quên. Đó là những ngày lăm lăm cầm chiếc máy ảnh lang thang khắp phố, chụp những tấm hình rực rỡ sắc màu. Đó là những ngày em khoác ba lô rong ruổi những cung đường ngoằn ngoèo, tham gia những chiến dịch tình nguyện – mà ở đó em tìm thấy những nụ cười thật tròn, thật vang. Đó là những ngày xung quanh em là chi chít con số, ngổn ngang giấy tờ. Em đã có cho mình công việc đầu tiên. Cuộc sống cứ vo tròn lăn đi, đều đặn như trái bóng tròn miệt mài lăn trên cỏ. Chẳng khắc khoải lo âu. Chẳng quay quắt nhung nhớ. Bởi em đã luôn ghim chặt bốn tiếng ấy trong lòng. Vâng, em phải quên anh.

Chiều nọ có cơn mưa giao mùa rơi ướt hiên nhà. Những chiếc áo mưa đôi lao đi trên phố, cùng những vòng tay khép chặt. Giữa những điều tưởng như đã vẹn toàn an yên ấy, em chợt nhận ra anh. Em lục tìm trong máy những dòng tin nhắn cũ. Anh biết không: Ôi sao là trống vắng? Và kì thực anh ạ, mãi không quên được anh hóa ra lại chẳng đau buồn bằng việc trái tim em đang từ từ xóa mọi dấu vết về anh. Và kì thực tình yêu của những ngày như thơ đã phủ mờ vết bụi thời gian. Và kì thực, em ngỡ ngàng thảng thốt: Liệu có phải ta đã từng là của nhau?

Vì thế, thật lòng em chẳng muốn quên anh đâu. Em chẳng muốn những ngày yêu đương ấy rồi sẽ như câu chuyện vẩn vơ khi bất ngờ nhắc lại. Em chẳng muốn một người em đã từng yêu biết bao nhiêu xa rời tim em như thể chưa một lần xuất hiện. Em chẳng muốn kí ức ta từng hứa sẽ gìn giữ suốt đời bỗng chốc vụn vỡ sau hai tiếng: “Chia tay”.

Mong manh lắm ranh giới nhớ và quên

Thật lòng em chẳng muốn quên anh đâu. Em thèm nghe trái tim đập những nhịp thật khác. Em thèm nhung nhớ, cho dù nhớ một người đã thật sự quên em. Em thèm được khóc những giọt nước mắt có lẽ nhiều tiếc nuối và buồn đau nhưng đầy lắm một tình yêu. Em thèm đi giữa phố đông người, mệt nhoài vì công việc nhưng luôn tìm thấy anh an toàn đâu đó sâu thật sâu trong em. Chỉ để em chắc chắn một điều: Tình yêu trong em chưa từng cạn khô, và anh trong em vẫn còn vẹn nguyên như thế.

Anh thấy không? Giữa nhớ và quên hóa ra chỉ là ranh giới mong manh lắm. Em xin lỗi vì em sẽ không tiếp tục thực hiện điều em đã hứa. Em sẽ không quên anh nữa đâu. Vì thật lòng em đâu muốn thế. Cứ để em nhớ về anh, thì đã sao? Anh hãy cứ để em gom góp cho mình những giọt buồn như mưa…

Và xin anh, đừng cười em ngốc nghếch. Bởi thật lòng, đã bao giờ em quên được anh đâu.

 
Leave a comment

Posted by on September 10, 2012 in Trà Sữa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: