RSS

Nơi ta gặp nhau lần đầu – Nhà nghỉ

30 Apr

   Anh từng nghĩ về em rất tệ hại, một đứa con gái chưa hề gặp nhau bao giờ lại chui vào nhà nghỉ cùng một thằng con trai…

Bây giờ là hơn hai giờ sáng, anh biết ngày mai có lẽ là ngày cuối cùng anh được gặp em. Đây là những lời mà anh chưa có cơ hội nói với em từ hôm đấy, hôm em làm anh cảm thấy rất buồn. Nhưng thôi, anh không viết để nói rằng anh buồn, để nói rằng anh sai hay em đúng bởi vì khi đã chia tay nhau thì đó không còn là điều quan trọng nữa.

Quãng thời gian mình yêu nhau không phải quá dài, nhưng bên em anh có cảm giác như mình đã yêu nhau lâu lắm
rồi. Em đã cho anh hiểu cảm giác thế nào là yêu một người, đắng có, cay có, vui có, hạnh phúc cũng có…

Có lẽ em đã hết yêu anh thật rồi, tuy nó thật khó chấp nhận, nhưng cố gắng níu kéo những gì không còn thuộc về mình nữa chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi. Anh sẽ chọn cách từ bỏ để cả anh và em không phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Anh không sợ những tháng ngày sau đó không có em anh sẽ phải đau khổ, anh sợ cảm giác bị em lạnh nhạt. Cảm giác đấy khiến anh khó thở, đau nhói.Anh thấy mình thật yếu đuối, em cũng biết là như vậy phải không? Không ai muốn yêu một người con trai yếu đuối
để có thể nương tựa cả, anh biết điều đó nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân của mình lúc ấy. Xung quanh anh chỉ có những suy nghĩ điên rồ mà anh chưa từng nghĩ đến. Anh không biết vì anh, hay vì ai đã làm em thay đổi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không tự tìm cho mình được câu trả lời thỏa đáng.

Anh và em đã mơ về một tương lai mà có lẽ giờ đây với anh nó thật xa xỉ, không thể nào có được. Cả anh và em đều mơ về một thứ hạnh phúc quá xa xôi trong khi mình chỉ cùng nhau đi được một quãng đường ngắn ngủi.

Khi mình còn hạnh phúc bên nhau thì cái tương lai đấy anh đã nghĩ và thậm chí đã nhìn thấy nó, có cảm giác như anh chỉ cần với tay là chạm vào nó rồi. Bây giờ thì nó đã hoàn toàn biến mất, anh muốn tìm lại nó lắm, anh muốn được nhìn thấy nó một lần nữa nhưng chắc là không thể, không phải nó đang lẩn trốn đâu đó để anh tìm thấy nó mà nó đã hoàn toàn biến mất, nó “chết” rồi. Vậy nên anh không thể cứ mù quáng mà đi tìm một thứ không còn tồn tại nữa.

Những kỷ niệm cùng em đi xem phim, đi trên một con đường, cùng ngồi ăn cơm như một gia đình… những kỷ niệm đó em dành cho anh, mãi mãi anh sẽ không quên, anh hứa.

Yêu em và anh đã có một valentine đầu tiên của mình. Trước đây anh cũng yêu mà, nhưng em biết rồi đấy, anh chưa từng được có cảm giác cùng người yêu của mình hạnh phúc trong ngày đấy, em đã cho anh những ngày thật đẹp. Mỗi lần nhìn em, dù là tức giận hay mỉm cười, anh đều thấy em thật đẹp. Em hay nói em bị cái này, bị cái kia, cái vết sẹo của em ở chân xấu như thế nào… tất cả những thứ đấy anh đều thấy nó thật hoàn hảo. Anh không muốn nó biến mất bởi vì nó cho anh biết được rằng em đang ở bên anh.

Có một lần anh làm em khóc vào giữa đêm khi em đang phải đi xa, anh hối hận lắm. Anh biết em đã đau như thế nào khi nghe anh nói em như vậy, lúc đó anh chỉ muốn chạy đến thật nhanh bên em, ôm em thật chặt và nói 1000 lời xin lỗi.

Quãng thời gian yêu anh em đã phải khóc rất nhiều, em biết không, khi anh và Nguyệt còn yêu nhau anh không hề như vậy. Cho đến khi yêu em anh lại trở thành một con người khác, anh luôn muốn giữ em bên cạnh vì sợ có ai đó đến và cướp mất em khỏi tay anh, anh sợ điều đó lắm. Tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu em, vì anh ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến cảm giác của em.

Em đến với anh nhanh quá, bây giờ em đi cũng nhanh như vậy. Ảnh minh họa: Internet.

Ngày đầu tiên gặp em, hôm đấy trời mưa, em đứng đấy đợi anh. Có một điều anh muốn nói cho em biết, rằng lúc gặp em anh chưa hề có cảm giác rằng anh sẽ yêu em. Anh đã nghĩ về em rất tệ hại, một đứa con gái chưa hề gặp nhau bao giờ lại chui vào nhà nghỉ cùng một thằng con trai. Lúc đấy anh không hề tôn trọng em, không hề có cảm giác khi em ngồi bên cạnh. Vì vậy anh đã làm những điều tục tĩu mà ngay cả anh cũng không dám nghĩ nữa. Rồi khi anh nhận ra rằng anh đã yêu em, người con gái mà chỉ mới hôm qua thôi anh không hề cảm giác lại có thể khiến anh hạnh phúc vào ngày hôm sau. Anh đã yêu em nhanh như một cái chớp mắt, anh không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tình yêu đâu phải là thứ dễ dàng có được, nhiều người phải đi tìm nó suốt cả cuộc đời, còn anh thì lại có được nó thật dễ dàng như thế.

Từng ngày trôi qua, cái cảm giác đấy dần to lớn trong anh, mong được gặp em, mong nhìn thấy em. Cứ như thế mỗi ngày trôi qua thật hạnh phúc. Đó là quãng thời gian anh cười rất nhiều, tình yêu trong anh cứ lớn dần khi mỗi ngày lại được thấy em, hạnh phúc thật nhiều mỗi khi chờ em tan học. Em đã cho anh biết thế nào là yêu một người, cho anh cảm giác được quan tâm và lo lắng, anh chỉ cần được như thế, như thế là quá nhiều với anh rồi…

Bây giờ anh ngồi đây, một mình. Nơi mà anh cùng em xem phim, căn phòng hạnh phúc đầy tiếng cười đùa của em không còn nữa. Những ngày tháng tiếp theo anh sẽ lại trở về cuộc sống trước kia của mình, khi chưa có em.

Cuộc sống của anh ý nghĩa lắm, nhưng nó còn ý nghĩa hơn khi có bạn bè xung quanh và có em bên cạnh. Bây giờ anh mất em rồi, như mất đi một phần cuộc sống, anh sẽ phải tự tập để sống lại những ngày trước kia, khi em chưa đến.

Em đến với anh nhanh quá, bây giờ em đi cũng nhanh như vậy, quãng thời gian hạnh phúc giờ không còn nữa. Anh muốn kéo nó lại, anh muốn thời gian quay lại nơi anh gặp em, khi đấy anh sẽ yêu em nhiều hơn thế nữa, để bây giờ em không vuột khỏi tay anh.

Đấy là tất cả những gì anh muốn nói với em, em hãy sống thật vui vẻ như trước kia, dù có chuyện buồn hay vui em cũng đừng chia sẻ cho anh nhé, anh sợ cái cảm giác bỗng dưng giật mình vì nhớ em rất nhiều. Hãy để anh tập quên em, để anh không phải buồn. Em không muốn làm cho anh buồn đâu phải không? Anh cũng sẽ như thế, dù có chuyện gì xảy ra, dù có nhớ em nhiều như thế nào anh cũng sẽ cố để bước qua.

Cảm ơn em vì đã cho anh quá nhiều, giờ mình chia tay anh không thể bù đắp cho em được nữa, anh là một người yếu đuối, nhưng em là con gái, anh đã lấy đi của em một tình yêu cao thượng, và bây giờ thứ em nhận được ở anh chỉ là những kỷ niệm.

Thương em lắm, yêu em lắm, nhưng anh không thể làm gì được em à, cố gắng níu kéo em nhưng không được, em đi rồi quên anh, nhưng đừng quên những kỷ niệm đã có với anh em nhé. Anh không cho em quên đâu, anh muốn ở một góc nhỏ nào đó trong tim em vẫn còn một chút hình bóng của anh để biết mình đã yêu nhau rất nhiều.

Ngủ ngon nhé, em yêu của anh. Anh sẽ mãi nhớ về em, người con gái anh gọi là vợ nhưng không thể cho em một gia đình.

Chào em, tình yêu của anh.

Ngày em đến trời đã khóc rất nhiều
Mang em đến sao lại còn đổ mưa?
Giờ em đi sao ông trời không khóc
chỉ có anh ngồi khóc nhớ về em!

 
Leave a comment

Posted by on April 30, 2012 in Trà Sữa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: